Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên lên chặng đường chạy bộ với một trái tim đầy vết thương, thì đấy chính là hình ảnh của mình vào một buổi sáng sớm tháng 5/2005 trên con dốc đi vòng qua núi Thọ Sơn quanh vịnh Tây Tử.
Mình có đứng lại khi ấy, nhìn lên trên đầu là cả một bầu trời hoa phượng rực rỡ!
Đêm hôm trước mình có nhắn một cái tin nhắn điện thoại về nhà rằng, nếu mình chết thì nhờ thiêu xác rồi rải tro xuống biển! Vì mình không biết mình thuộc về đâu!
Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc dằn vặt tới mức, bạn nhận ra bạn chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ thất bại, một kẻ thua cuộc, ảo tưởng, dù cố gắng nỗ lực nhưng chỉ là một con số Không! Và khủng khiếp tới mức không bao giờ có thể hé răng kể lại lý do thực sự!
Nếu cơn khủng hoảng của tuổi 20 thường là vì tình yêu, vì mối tình đầu, vì nghèo không tiền, thì cơn khủng hoảng của người đàn bà 30 thường sẽ luôn là câu hỏi: Tôi là ai, tôi sẽ đi về đâu, tôi thực sự có gì? Nó sẽ gắn với lý tưởng, sự nghiệp, gắn với việc bạn đã dốc toàn bộ trí lực để đầu tư bản thân vào một tương lai vĩnh viễn không bao giờ đến với bạn!
Cùng lúc đó, chỉ vì một bài báo độc quyền của Trang Hạ trên báo Tiền Phong về một vụ án 50 lao động giúp việc nhà tại Đài Nam bị cưỡng hiếp, ngay sáng hôm sau (31/5) Bộ Lao động Thương Binh Xã hội tổ chức họp báo chỉ để đập lại bài báo. Ông Hòa – Cục trưởng Cục quản lý lao động nói, những thông tin trong bài báo của Trang Hạ là bịa đặt và bôi nhọ, chỉ có 7 cô O-sin bị cưỡng hiếp thôi, không nên nghe theo luận điệu của bọn phản động! Bố chồng mình lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất gọi điện sang Đài Loan nói: Con ơi, bố đi làm báo 40 năm chưa từng bị điều tiếng gì! Sao con bị cả Bộ Lao động họp báo phản đối? Thôi về đi, làm gì thì làm, đừng đụng tới người ta!
Mẹ chồng mình gọi điện sau đó: Thôi mẹ cũng hiểu là phụ nữ thì có quyền “ấm đâu ngả đó”! Nhưng con cứ về Việt Nam đẻ thêm một đứa nữa, rồi con muốn đi đâu thì đi, đi cả đời cũng được!
Thuê xe taxi đi dọc Đài Loan để viết báo, hôm đó mấy triệu tiền xe, nhuận bút lãnh lại chừng 600k tiền Việt, nhưng gần như bị tòa soạn trừ hết vào tiền lãi khi vay mua vé máy bay! Mình không biết có tòa soạn nào ở Việt Nam cho vay lãi phóng viên như thế!
Mà lúc đó một câu hỏi lớn, mình muốn lên Đài Bắc học Thạc sĩ ở Học viện Tin tức Thế giới, vì họ là nơi duy nhất có học phần phân tích thị trường văn hóa! Và là nơi duy nhất có giáo sư truyền thông có luận văn phân tích sự tiếp thu của độc giả với truyền thông đại chúng ở nhóm người nhập cư. Nhưng đồng nghĩa với việc bỏ nguyên 1 năm học bổng lớn nhất Đài Loan, để đi học nơi có học phí đắt gần như số 1 của Đài Loan. Nếu cứ an phận thủ thường, ở đây học biên tập báo điện tử, cắt bản tin phát thanh, viết văn phong tin tức chính trị... thêm 1 năm nữa, rồi cầm tấm bằng về với con! Hay lại lên đường để tìm kiếm một thứ mình còn không hề hình dung nó là gì...
Mình cũng không có tiền cho tương lai mà mình muốn đi tới, sao mình nghèo đến thế...
Nhưng nếu về Việt Nam, mình quay trở lại là một phóng viên mà mỗi buổi sáng bước vào tòa soạn, dở tờ báo mới ra, mà cứ tưởng đây là báo cũ của năm ngoái.
Và mùa hè năm ấy, khi lên các forum thấy người ta – những người sinh năm 1975 như mình – đang khoe chức vụ, con cái, mới mua nhà, mới trang trí khu vườn sinh thái ở ngoại ô, những quán ăn đắt tiền, chuyến du hí nước ngoài... Mà mình chỉ có đôi giầy cũ dưới chân, mái tóc đã lâu không cắt chỉ buộc túm sau lưng, mở tủ quần áo ra chỉ có một loại quần jean áo phông đã bạc, không lẽ sẽ nói, tôi chỉ có một thứ nhiều nhất là cảm xúc và những bài học thất bại từ cuộc sống?
Sau nhiều đêm thức trắng, hoặc thiếp đi trong nước mắt, mình nghĩ: Nếu mình sống thế này, chắc mình sẽ sụp đổ, sẽ trầm uất, thậm chí tự tử hoặc làm những điều không ai hình dung nổi...
Thứ duy nhất thay đổi tâm trạng chính là thể trạng. Mình lên lịch để cho dù đêm trước thức trắng, sáng sau cũng phải chạy bộ từ 5-7h sáng. Mỗi ngày chạy đường nhựa lên núi trong 2 tiếng, chiều cũng vậy, từ 5-7h chiều là để bơi và chạy quanh sân vận động. Việc “hành xác” chỉ diễn ra tới ngày thứ ba thì mình hoàn toàn... chào thua, mình không có đủ sức để thức, để buồn chán, hay để khóc lóc bi quan. Chỉ 9h tối mình đã nằm lăn ra gần như không thể chống chọi được cơn vật vã mệt mỏi, ngủ không mơ mộng để 5h sáng hôm sau quật dậy chạy bộ!
Chạy bộ, chạy bộ!
Mình tự chữa lành cơn trầm uất bằng 7km đường núi chạy mỗi sáng như thế!
Việc vận động quá sức bình thường sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, quy luật vận động sẽ khiến thể trạng tự tạo ra một sức ép vật chất lên chính cơ thể: Mệt mỏi, đau đớn cơ bắp, khó khăn trong vận động, cơn buồn ngủ và đòi hỏi tự nhiên cần nghỉ ngơi...
Cái gì có thể đánh bại tinh thần của bạn?
Những kẻ tồi tệ đã lừa tiền của mình ư?
Những kẻ vô sỉ đã lợi dụng và phản bội ư?
Một đám quan chức vô lương tâm?
Hay chỉ là những khao khát trong chính tâm hồn mình muốn thay đổi, muốn vươn tới một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình?
Nếu chông gai trong cuộc đời là một lò bát quái, bạn hãy lao vào cửa Tử để đi ra bằng cửa Sinh! Nếu không có đủ sức sống, hãy chạy nhanh hơn, làm nhiều hơn, đừng khóc lóc, đừng oán trách bản thân, đừng nhận lỗi tất cả về bản thân...
Sau này, mình bỏ chạy bộ sau vài tháng, vì mình phát hiện ra môn thể thao tuyệt vời hơn: bóng rổ! Đúng 12h đêm ra sân bóng rổ, chơi một mình dưới ánh đèn cao áp!
Nếu ai cười bạn chạy, bạn hãy cười cô Trang Hạ năm ấy chạy một mình trong bình minh, hay chơi bóng rổ một mình nửa đêm dưới ánh sáng cột đèn lẻ loi.
Sau này, gần như không còn sóng gió khó khăn nào khiến mình xúc động mạnh nữa. Vì mình biết rằng:
Luôn có cách để mình sống khác! Dù có lần đã bắt đầu cuộc sống khác bằng cách chạy lên dốc 7km mỗi ngày trong đáy sâu của tâm trạng tuyệt vọng!
Sau này, mình quả thật lên Đài Bắc, làm được tất cả những việc mình muốn làm. Kiếm được vừa đủ tiền để sống cuộc đời mình muốn sống.
Học xong Tiếp thị Truyền thông, thì Tiếp thị hóa ra giúp mình kiếm tiền nhiều hơn Truyền thông.
Có tấm thẻ phóng viên đầu đời, lại còn là thẻ phóng viên Quốc tế, giúp được cả trăm nhà báo Việt Nam sang thăm và tác nghiệp tại Đài Loan, mà rất nhiều người còn không hề biết, chuyến công du của họ là do mình thiết kế! (Vào FB họ có lần còn thấy họ đang nói xấu mình nữa chứ!). Nhưng may mình cũng chẳng còn xúc động vì những thứ cỏn con ấy nữa, những thứ chỉ như cơn bão trong chén trà!